Chào mừng quý vị ghé thăm website Giáo Phận Thanh Hóa | Tell : 037 3853 138 - Email : gpthanhhoa@gmail.com

  ›   Suy tư - Suy niệm - Chia sẻ   ›  

Sống Bí tích Thánh Thể bằng việc cho đi

cập nhật: (08/07/2012, 10:10 pm)    Lượt xem: 725


Đối với người dân Công Giáo quê tôi, thì ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa hằng năm không chỉ thuần túy là một đại lễ về mặt tôn giáo, nhưng còn là một mốc thời gian để mọi người xuống đồng gieo vải những hạt giống cho vụ hè thu. Xét về mặt tự nhiên thì chẳng có sự liên hệ gì giữa việc mừng đại lễ Mình Máu Thánh Chúa với việc gieo trồng và gặt hái, nhưng xét về mặt thiêng liêng thì có lẽ hai sự kiện này mang một ý nghĩa đặc biệt bởi vì trong Tin Mừng, có lần Chúa Giêsu đã phán: “Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chịu thối đi, thì chúng chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chấp nhận thối đi thì chúng sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12, 24). Cũng vậy nếu người nông dân khước từ không gieo xuống đất những hạt thóc giống thì làm sao dám mơ sẽ có một vụ mùa bội thu? Từ câu Kinh Thánh này chúng ta có thể liên tưởng đến câu nói của Chúa Giêsu khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông trong hoang đia: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13). Sau khi nghe lời Chúa phán, tất cả những người có mặt hôm đó đã chia sẽ cho nhau những gì họ đang có và thế là một phép lạ cả thể đã xảy ra: “hơn năm ngàn người đã được ăn no nê, không kể đàn bà và trẻ con” (Lc 9, 14). Như vậy Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa là dịp để mỗi người chúng ta suy nghĩ về việc CHO và NHẬN cũng như GIEO TRỒNG và GẶT HÁI trong cuộc sống.

 

Cách đây khoảng một năm, tôi có nhận được một lá thư của một cậu thanh niên bên Việt Nam, người mà tôi đã nhận giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất trong suốt những năm qua. Trong lá thư đó, bạn trẻ này đã viết: “Kính thăm cha. Trước hết, con xin chân thành cảm ơn cha về những lời cầu nguyện và sự trợ giúp tận tình của cha trong những năm tháng vừa qua. Chính tình yêu thương và sự giúp đỡ quý báu của cha đã chấp cánh cho ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của con được bay xa.

 

Từ khi con còn nhỏ, con luôn mong ước sau này mình sẽ trở thành một luật sư. Bố mẹ và gia đình của con đã làm tất cả những gì có thể để giúp con đạt được ước mơ đó. Nhưng chẳng may, khi con đang học năm thứ nhất ở trường đại học luật thì bố con đã đột ngột qua đời bởi một tai nạn giao thông. Mẹ con vì quá đau buồn nên cũng ngã bệnh, chẳng làm được gì nữa. Các em của con thì còn thơ dại. Lúc đó, con có cảm tưởng mọi sự đã sụp đổ hoàn toàn, giấc mơ của con đã chấm dứt vì con không còn sự trợ giúp nào từ phía gia đình. Đang lúc con cảm thấy tuyệt vọng và chán ngán thì cha đã thắp nên một niềm hy vọng cho con. Chính lúc con đang từ từ chìm xuống thì cha đã giơ tay cứu con lên. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cha mà con đã đạt được ước mơ của mình.

 

Hôm nay con viết lá thư này để báo cho cha một tin mừng đặc biệt, đó là con vừa mới tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân luật loại ưu và như vậy giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời con đã thành sự thật. Với tấm bằng này, con hy vọng tương lai của con sẽ tươi sáng hơn.

 

Đối với con thì công ơn của cha thật cao như núi, dài như sông và mênh mông như biển rộng. Con chẳng biết lấy gì đền đáp, chỉ biết luôn ghi nhớ những công ơn đó và hứa sẽ cố gắng sống tốt để sau này con có thể giúp đỡ người khác như cha đã từng giúp đỡ con...”

 

Lần đầu tiên khi đọc lá thư này tôi đã không cầm được nước mắt vì tim tôi rạo rực bởi một niềm vui và niềm hạnh phúc dâng trào. Cách đây gần sáu năm, sau cái chết bất ngờ của người cha, cậu thanh niên này đã nhờ tôi giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như tài chính để cậu có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Lúc đầu tôi đã từ chối và nói với cậu rằng tôi chỉ có thể giúp đỡ cậu về mặt tinh thần thôi, còn về tài chính thì tôi không thể vì tôi cũng chỉ là một sinh viên như cậu nên không có tiền. Mà thực tế thì đúng như vậy. Là một sinh viên quốc tế du học tại Mỹ, tôi không được phép đi làm thêm để kiếm tiền ngoại trừ những công việc trong trường. Học bổng của trường đại học Loyola chỉ giúp cho tiền học phí mà thôi, còn mọi chi phí khác tôi phải tự trả. Tất cả mọi nguồn tài chính tôi đều phải cậy dựa vào lòng hảo tâm của những người thân và một số người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đó là lý do tôi từ chối lời cầu cứu của cậu.

 

Thế nhưng mấy tuần sau đó, tình cờ tôi tìm thấy tờ một trăm đôla trong quyển Kinh Thánh mà tôi kẹp vào đó khi tôi còn ở bên Việt Nam. Với sự khám phá bất ngờ này, tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng mình đã đón nhận được rất nhiều điều may lành và ân sủng từ Thiên Chúa nhưng mình đã quên không đem chia sẻ cho người khác. Sau đó tôi liền gọi cho cậu và hứa với cậu rằng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu về mặt tài chính để cậu tiếp tục được đi học. Bất cứ khi nào định mua sắm thứ gì, tôi luôn luôn tự hỏi mình có thật sự cần mua nó hay không? Nếu thật sự cần thiết thì tôi mới mua, còn không cần thì tôi không mua. Bằng cách đó, tôi đã chắt chiu dành dụm được chút ít tiền để gửi cho cậu. Trong suốt mấy năm trời tôi đã kiên trì và âm thầm gieo những hạt giống nhỏ bé để bây giờ tôi và cậu có thể thu hoạch được một mùa vàng bội thu là niềm vui mừng và niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

 

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa, ngay từ nhỏ, tôi đã được huấn luyện để trở thành một người nông dân thực thụ. Trong những năm tháng đó, tôi đã học được nhiều bài học bổ ích về việc gieo trồng và gặt hái. Bài học thứ nhất mà tôi đã học được là chúng ta chỉ có thể gặt hái nếu chúng ta chấp nhận gieo vãi. Nghĩa là nếu chúng ta không gieo thì chúng ta không có gì để gặt. Chính vì thế Thánh Phaolô đã viết: “Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều, còn không gieo thì không gặt.” (2Cor 9, 6). Điều này đúng với nghề nông cũng như đời sống thiêng liêng. Ví dụ nếu chúng ta cứ giữ khư khư hạt giống trong tay mà không chịu gieo nó vào lòng đất thì hạt giống sẽ không thể sinh hoa kết trái. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận gieo nó vào chỗ đất tốt và chăm sóc nó một cách cẩn thận thì chúng ta sẽ có một mùa vàng bội thu. Cũng vậy nếu tôi từ chối gieo vào cuộc đời của bạn trẻ trên đây những điều tốt đẹp thì chắc có lễ tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ có được sự thành công cũng như niềm vui trọn vẹn như vậy. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu đã đã nói trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chịu thối đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chấp nhận thối đi, nó sẽ sinh hoa kết trái” (Ga 12, 24). Điều đó có nghĩa là nếu không gieo thì sẽ không gặt.

 

Bài học thứ hai là chúng ta chỉ gặt cái mà chúng ta đã gieo. Ông bà ta thường nói: “Gieo gió thì sẽ gặt bão.” Điều đó rất đúng đối với đời sống thiêng liêng. Nếu chúng ta gieo những điều xấu thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ gặt hái được những điều tốt đẹp. Ngược lại nếu chúng ta gieo tình yêu và lòng nhân ái, thì chúng ta sẽ gặt hái hoa trái của lòng nhân ái và tình yêu thương. Trong thư gửi tín hữu Galata, Thánh Phaolô đã viết: “Ai theo tính xác thịt mà gieo sự xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời” (Galata 6, 8).

 

Bài học thứ ba là chúng ta sẽ gặt hái nhiều hơn cái mà chúng ta đã gieo vãi. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ nhận lãnh nhiều hơn cái chúng ta đã cho đi. Từ khi còn bé, bà nội tôi luôn dạy tôi rằng Thiên Chúa là Đấng rất quảng đại và rộng rãi: “Nếu cháu cho Ngài một, thì Ngài sẽ cho lại cháu gấp trăm gấp ngàn lần.” Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu cũng dạy: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ ban cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo của anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6, 38). Tôi nhớ hồi còn nhỏ, một hôm tôi hỏi bà nội rằng: “Bà ơi, cháu rất muốn đi tu để làm linh mục, nhưng cháu không biết mình sẽ nhận được gì nếu dâng mình cho Chúa?” Thay vì trả lời câu hỏi đó, bà nội tôi đã trích câu Kinh Thánh trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng vườn vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và sẽ được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mt 19, 29).

Nhìn lại cuộc sống ơn gọi của mình, tôi nhận thấy rằng tôi đã nhận được gấp ngàn gấp triệu lần cái mà tôi đã dâng hiến cho Chúa. Chẳng hạn, việc đi du học tại Hoa Kỳ là một ước mơ khó có thể thực hiện được đối với nhiều người Việt Nam. Đôi khi tôi tự hỏi rằng nếu ngày ấy mình không sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa để bước vào con đường tu trì thì chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu và làm gì. Liệu tôi có thể sống, học tập và làm việc tại đất nước tuyệt vời này hay không? Hay vẫn đang tiếp tục bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên cánh đồng năm xưa? Liệu tôi có thể đón nhận được tình yêu, sự kính trọng, sự giúp đỡ, niềm hạnh phúc, sự thành công và những điều tốt đẹp mà tôi đang có như ngày hôm nay? Chắc chắn tôi không thể đón nhận những điều đó nếu tôi không quảng đại đi theo tiếng gọi của Ngài. Do đó, tôi luôn thầm cảm tạ Chúa về tất cả những gì tôi đã lãnh nhận được và tôi luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ ơn lành của Ngài xuống trên cuộc sống của tôi. Tôi cũng luôn nghĩ rằng những cầu thánh vịnh sau đây thật là phù hợp với tôi: “Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong Nhà Chúa tôi sẽ định  cử cho tới thời gian rất ư lâu dài.” (Tv 22, 5-6).

 

Bài học cuối cùng là chúng ta không gặt hái vào đúng thời điểm chúng ta gieo trồng.  Nghĩa là nếu chúng ta muốn gặt hái ngày mai, chúng ta phải gieo trồng hôm nay. Nếu chúng ta cho đi ở hiện tại, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận trong tương lại. Tôi nhớ khi còn nhỏ, vào một buổi sáng nọ bà nội tôi đưa cho tôi mấy hạt bắp giống và bảo tôi đem trồng ở mãnh vườn trước nhà. Chiều đến, tôi đi kiểm tra nhưng chẳng thấy điều gì xảy ra. Đến tối, tôi cầm đèn ra xem nhưng cũng chẳng thấy gì. Tôi liền vào hỏi bà nội: “Bà ơi, có lẽ những hạt giống của bà chết rồi, cháu chẳng thấy nó mọc mầm gì cả.” Bà nội liền động viên: “Cháu phải kiên trì và chờ đợi. Cháu không thể gieo và gặt trong cùng một ngày.” Thánh Phaolô cũng viết trong thư của ngài rằng: “Khi làm việc thiện chúng ta đừng nản chí vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện, nhất là cho những anh chị em cùng trong đại gia đình đức tin” (Gal. 6, 9-10). Hơn nữa, đôi khi chúng ta sẽ gặt cái mà người khác đã gieo. Chẳng hạn, người thanh niên trong câu truyện trên đây đã gặt hái được tình yêu, niềm hy vọng và sự thành công mà suốt mấy năm qua tôi đã âm thầm gieo trồng.

 

Là một người kitô hữu và nhất là một linh mục, đôi khi tôi nghe và giảng dạy nhiều về điều mà Chúa Giêsu đã nói: “Anh em nhận lãnh nhưng không thì cũng phải cho đi nhưng không” (Mt 10,8). Điều đó có nghĩa là chúng ta đã đón nhận được những điều tốt lành từ Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải biết san sẻ cho anh em. Thế nhưng đôi khi tôi cảm thấy khó khăn trong việc cho đi vì tôi không biết mình có gì để cho hay không. Theo lời dậy trên đây của Chúa Giêsu thì chúng ta có thể cho đi bất cứ thứ gì chúng ta đang có. Đó có thể là tiền bạc, của cải, thời gian, khă năng  hay sức lực. Nhưng đó cũng có thể là tình yêu thương, lòng nhân ái, sự kính trọng, niềm hy vọng, và đôi khi cả sự tha thứ nữa.

 

Vào tháng bảy năm 2011, một hôm khi tôi đang chìm trong giấc ngủ say lúc 1 giờ sáng thì nhận được một cú điện thoại từ Việt Nam gọi qua. Người gọi phía đầu dây bên kia là bạn của đứa cháu của tôi. Khi trả lời phone, tôi đã lên giọng và hỏi cậu ta: “Con có biết bây giờ là mấy giờ bên này không? Một giờ sáng đó.” Cậu trả lời: “Thưa cha, con biết, nhưng con đang có chuyện muốn nói với cha.” Tôi bảo cậu: “Con có thể nói chuyện với cha sáng mai được không? Bây giờ cha đang ngủ, đừng làm phiền cha nữa.” Nói xong, tôi liền cúp máy. Sau đó, cậu ta gọi lại ba, bốn lần nhưng tôi quyết định không trả lời và tắt máy. Tuy nhiên, tôi không thể đi ngủ lại được. Nằm trằn trọc trên giường, tôi suy nghĩ có lễ cậu ta có chuyện gì hệ trọng nên muốn tâm sự với mình. Tôi liền cầm điện thoại và gọi lại cho cậu và được biết cậu mới bị rớt trong một cuộc thi quan trọng khiến cậu không thể vào đại học. Cha cậu trước đây tự hào về đứa con trai của mình bao nhiêu thì nay lại thất vọng về cậu bấy nhiêu. Vì nghĩ rằng con mình đã đem nỗi nhục về cho gia đình và làm mình mất mặt với bạn bè và hàng xóm nên cha cậu đã chửi rủa, đánh đập và đuổi cậu ra khỏi nhà.

 

Nghẹn ngào trong nước mắt, cậu ta nói rằng cậu ghét cha cậu và cũng ghét luôn bản thân cậu. Cậu cảm thấy bế tắc và không biết phải làm gì nên cậu muốn gọi điện cho tôi để mong nhận được một lời khuyên. Đêm hôm đó, tôi đã nói chuyện với cậu một tiếng rưỡi đồng hồ trên điện thoại, chủ yếu là để lắng nghe và động viên cậu. Trước khi kết thúc, câu nói: “Thưa cha, lúc đầu con không muốn làm phiền cha vào lúc nửa đêm khi cha đang ngon giấc. Nhưng thực sự lúc đó trong đầu con đang ngập tràn tư tưởng muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Một con quỷ trong người con luôn cám dỗ con rằng “cuộc đời của mày chẳng còn ý nghĩa gì. Mày chẳng còn lý do gì để sống nữa”. Lúc đó, con đã cố gắng chiến đấu và tự nói với bản thân rằng: “Đợi đấy, mình cần phải nói chuyện với cha đã.” Và con đã quyết định gọi cho cha dẫu biết rằng cha đang ngủ ngon. Bởi vì cha đã dành thời gian quý báu lúc nửa đêm cho con nên con đã nhận ra rằng cuộc đời của con vẫn còn ý nghĩa và con không có lý do gì để có thể kết liễu nó, con phải sống. Con cảm ơn cha rất nhiều về những tình cảm, sự động viên khích lệ và niềm hy vọng cha đã dành cho con. Và một điều quan trọng nữa con muốn nói với cha đó là 90 phút của cha trong đêm nay có giá trị bằng cả quảng đời còn lại của con. Con xin hết lòng cảm ơn cha.” Tôi cảm thấy chết lặng người khi nghe cậu chia sẻ như vậy. Và tôi nhận ra rằng đôi khi chỉ cần một việc rất nhỏ chúng ta làm cho người khác cũng có thể cứu được cả một mạng người.

 

Do đó, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa là dịp để mỗi người chúng ta suy nghĩ về việc gieo trồng và gặt hái cũng như việc cho đi và lãnh nhận trong đời sống tự nhiện cũng như trong đời sống thiêng liêng. Lời Kinh Thánh đã dạy chúng ta rằng: “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20, 35). Kinh nghiệm trường đời cũng dạy chúng ta rằng càng cho đi chúng ta càng nhận lãnh và càng cho đi chúng ta càng có phúc bởi vì phúc đức được tích lũy nhờ sự trao ban. Trao ban càng nhiều thì phúc đức càng dư tràn. Cho nên sống Bí Tích Thánh Thể là sống lời dạy của Chúa Giêsu: “Chính anh em hãy cho họ ăn” bằng cách luôn biết cho đi tất cả những gì chúng ta đang có.

 

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường