Lượt xem: 2,727 - Ngày đăng: (27/04/2012)

CN IV PS - B: Được chữa lành và được cứu độ nhờ danh Chúa Giêsu

 


 

Ca khúc bất hủ của thánh tiến sĩ Bênađô, viện phụ đan viện Clairvaux “Jesu, dulcis memoria” (Ôi Giêsu, nghĩ đến Người quả là dịu ngọt). Tại sao thánh “Tiến Sĩ Ngọt Như Mật” có được cảm nghiệm tuyệt vời khi chỉ nghĩ hay nghe đến danh Chúa Giêsu? Có lẽ đời đan sĩ của ngài vượt xa tầm mức chúng ta nhờ chìm đắm trong thinh lặng và không ngớt suy niệm về ý nghĩa, tình yêu và quyền năng của thánh danh Chúa Giêsu trong từng nhịp đập của trái tim ngài.

 

Danh thánh Giêsu không những chữa lành thể xác và linh hồn chúng ta mà còn cứu độ chúng ta. Chính Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận biết tình yêu của Thiên Chúa đối với hết mọi người và cũng nhờ Người chúng ta được trở nên giống Ngôi Lời trong tư cách là những nghĩa tử của Thiên Chúa. Mang danh Kitô hữu, chúng ta được “biến đổi” thành con người mới, con người tự do của ân sủng. Thế nên dù sống hay chết mọi sự phó thác nơi Thiên Chúa, và ngay lúc hiện tại được qui tụ để hướng tới đời sống vĩnh cửu trong vương quốc của Ba Ngôi Thiên Chúa. 

 

1. Danh Kitô hữu.

 

Những người theo Chúa Kitô được gọi là Kitô hữu. Tư cách của những kẻ đã chịu phép rửa nhân danh Ba ngôi Thiên Chúa khiến họ trở nên con cái của cùng một Cha và anh em của Chúa Kitô. Cũng nhờ ân huệ đặc biệt của phép rửa, các Kitô hữu trở nên những môn đệ của thày Giêsu, nên giống Chúa Kitô Phục Sinh, trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa.

 

Thật ra chúng ta được làm con cái của Thiên Chúa Cha không phải do bản thân ta nhưng do lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài. Thánh tông đồ Gioan xác nhận điều đó khi viết: “Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1Ga 3, 1). Như vậy khi lãnh bí tích rửa tội để trở thành Kitô hữu, làm con Thiên Chúa, không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng hoàn toàn là do lòng thương của Chúa Cha. Chính mặc khải đã giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha và cho thấy địa vị cao cả của “giống nòi được tuyển chọn”.

 

Khi sống tư cách người Kitô hữu, chúng ta trở nên giống Chúa Kitô. Thánh Gioan tông đồ làm chứng điều đó khi viết thơ gởi cho các tín hữu thuộc cộng đoàn ngài đang phụ trách. Thánh Gioan đưa chúng ta tiếp cận với viễn tượng của thời chung cuộc với xác quyết chắc chắn Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người” (1Ga 3, 2). Theo mạch văn của thánh sử Gioan nếu chúng ta tiếp tục sống xứng đáng là con Thiên Chúa ở đời này thì đời sau chúng ta sẽ nên giống như Đức Kitô Phục Sinh bởi vì hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa và tương lai chúng ta sẽ nên giống như Chúa Kitô Phục Sinh.

 

Chẳng phải đương nhiên mang danh Kitô hữu là xong. Không tự động cứ chịu phép rửa tội là chúng ta được bảo đảm hưởng sự sống vĩnh hằng. Thánh Giacôbê đã chẳng viết “đức tin không có việc làm là đức tin chết sao”? Trở nên thành viên trong gia đình Thiên Chúa không có nghĩa là ta sẽ đương nhiên được thừa hưởng phần gia nghiệp Chúa ban; trái lại phải sống sung mãn tư cách đó. Khi lãnh nhận phép rửa tội, Giáo hội khuyên các tín hữu “trở nên con người mới theo hình ảnh Đức Kitô”; nghĩa là sống tốt bổn phận Kitô hữu của mình. Sau khi rửa tội nghĩa là chúng ta khởi đầu cho hành trình sống làm con Thiên Chúa và đời sống mỗi tín hữu phải được canh tân luôn mỗi ngày. Chúng ta canh tân đời sống đạo dựa vào danh Đức Giêsu Kitô. Lời của Thánh Phaolô không ngừng nhắc nhở chúng ta:“Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau” (1Cr 1,10). 

 

2. Danh Chúa Giêsu Kitô.

 

Bài hát “Ôi vua Giêsu” của tác giả Huyền Linh có câu: “Ôi Giêsu! Khi nghe tên thánh Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run”. Viết lên những câu đó bởi soạn giả được gợi hứng từ những dữ liệu trong các sách tin mừng ngang qua các trình thuật khi Chúa Giêsu thể hiện quyền năng Người trên bệnh tật, ma quỉ,…

 

Danh thánh Chúa Giêsu là danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu: khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ (x. Pl 2,10). Danh Chúa Giêsu có quyền lực biến đổi và chữa lành mọi vết đau thương cả hồn lẫn xác.

 

- Chữa lành bệnh tật:

 

Bài giảng của thánh Phêrô trong sách Công vụ tông đồ được công bố ngay sau khi phép lạ một người què đi được. Ông đã nhân danh Đức Giêsu chữa lành cho kẻ ăn xin tại cửa đền thờ khiến mọi người ngỡ ngàng. Vì việc thiện đó mà Phêrô bị bắt và đưa ra trước Thượng Hội Đồng để các nhà lãnh đạo Dothái thẩm vấn. Tại đây, ông Phêrô đã khẳng định như một lời tuyên tín bất di bất dịch “chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô” mà người tàn tật được chữa lành, rồi từ điểm căn bản ấy ông nói về con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu. Phêrô bắt đầu giảng đạo trong mọi môi trường.

 

Khi chữa lành cho anh què tàn tật, tông đồ Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6). Ông ý thức chắc chắn rằng không phải ông chữa lành cho anh nhưng nhờ danh của Đức Giêsu Kitô. Sau biến cố tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu, tất cả năng quyền của Đức Kitô phục sinh được trao ban cho các tông đồ. Nhờ danh Chúa Giêsu Kitô các ông trở nên những con người mới, những Kitô hữu thực thụ. Dù đối mặt với bao khó khăn, đau khổ hay bị đe doạ mạng sống, các tông đồ của thày Giêsu vẫn vững mạnh tuyên bố rằng: nhân danh chính Đức Giêsu Kitô, người Nadarét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị (x. Cv 4,10).

 

Trong một thời điểm khác, sách Công vụ tông đồ ghi lại công việc truyền giáo của thánh Phaolô. Vị tông đồ dân ngoại cũng mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa để chữa bệnh cho người ta: "Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này! Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất” (Cv 16,18).

 

Đức tin của các tông đồ thật mạnh. Các ông tin rằng dựa vào danh của Đức Giêsu, mọi bệnh tật đều biến mất. Giờ đây đối với các ông không là gì ngoài một mình Giêsu Kitô. Khi danh Chúa Giêsu được kêu cầu, mọi bệnh tật được chữa lành. Tuy nhiên vẫn biết rằng việc chữa phần xác là quí nhưng cao trọng và cần thiết hơn danh Đức Giêsu còn cứu độ nhân loại.

 

- Danh Chúa Giêsu cứu độ nhân loại:

 

 Một ông Giêsu con bác thợ mộc dường như chẳng có gì để nói, chẳng sánh gì với các Rabbi Dothái thời đó; nhưng trong lần gặp gỡ đầu tiên chỉ 1 câu “Hãy theo tôi”, các tông đồ đã bỏ lại tất cả để đi theo Người. Các ông trở thành “ngư phủ người ta” chứ không phải ngư phủ thường như từ trước tới giờ nữa.

 

Tuyên xưng danh Chúa Giêsu sẽ được cứu độ. Trong lá thơ viết cho các tín hữu Rôma, thánh Phaolô tông đồ viết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10, 9). Còn thánh Phêrô kêu gọi dân chúng: "Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2, 38). Thánh tông đồ trưởng còn xác quyết mạnh hơn khi nói “Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

 

Ý thứ được điều này nên Giáo hội khuyến cáo các tín hữu tăng thêm lòng mến yêu danh Chúa Giêsu. Phụng vụ dành một ngày lễ kính nhớ danh thánh Chúa Giêsu. Ý tưởng của ngày phụng vụ kính danh thánh Chúa Giêsu tương tự như lời cầu nguyện hiệp lễ Chúa nhật IV PS: “Lạy Cha là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin Cha giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời”

 

Kết:

 

Thánh Phêrô mời gọi chúng ta nhìn lại bản thân và thêm đức tin để được cứu độ:“Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em” (1Pr 2, 24).

 

Khi chịu phép rửa tội, chúng ta được phúc làm con cái của Thiên Chúa. Nhưng nếu ta muốn sống đúng chức phận con Thiên Chúa, muốn được chữa lành và cứu độ, chúng ta phải dựa vào danh Đức Giêsu Kitô. Mỗi Kitô hữu chúng ta dù ở đâu và làm gì rất nên tập cho được kết hợp với danh Giêsu bằng các lời nguyện tắt như “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa” hoặc “Giêsu, Maria lòng con yêu mến, xin cứu rỗi các linh hồn” hay “Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ có tội, xin thương xót con”. Miệng đọc lòng suy và khi đã làm được đều đặn những lời cầu nguyện tắt đó đức tin của chúng ta sẽ tăng lên rõ ràng, nó cũng giúp ta dễ dàng sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, kết hợp với Chúa luôn. Khi đã thành thói quen, chúng ta dễ dàng nghĩ hay lòng “nghe” được danh thánh Giêsu bao phủ đời mình. Và ta sẽ cảm nghiệm được danh thánh ngọt ngào gống như kinh nghiệm của thánh Bênađô. Sứ điệp thánh “tiến sĩ mật ngọt” gởi tới chúng ta đó là bám lấy danh Giêsu để được chữa lành mọi bệnh tật và để được cứu độ. 

 

Mai Thi

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.